Có câu hỏi nào không?

0983 372 988 | 0379 884 488

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Thư từ nước Mỹ (Kỳ 1): Đường đến nước Mỹ

Thư từ nước Mỹ (Kỳ 1): Đường đến nước Mỹ

“Thư từ nước Mỹ” là chuỗi những tâm sự và chia sẻ của sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh viên năm 3 ngành Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ nhân học bổng danh giá Global UGRAD của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện đang theo học chương trình trao đổi tại Cao đẳng Carroll, bang Montana, Hoa Kỳ.

Thành phố Helena ngày 7 tháng 10 năm 2019

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới vậy mà tớ đã sang Mỹ được gần 2 tháng. 2 tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng nhìn lại mới thấy tớ đã đi xa được đến nhường nào.

Trở về từ Singapore sau sự kiện Hội nghị Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2018 và được gặp những người bạn mới từ khắp châu Á, nhìn các bạn trưởng thành từ trải nghiệm sau những chuyến đi, tớ có phần xấu hổ một chút khi thấy mình chưa làm được gì "ra hồn" cả. Cũng chính thời điểm ấy, tớ được giáo sư Lynn Lannon - giảng viên môn “Kỹ năng lãnh đạo” động viên rằng tớ nên trải nghiệm học tập tại một nền văn hoá khác, cô tin rằng tớ sẽ phát huy được nhiều thế mạnh. Một lời động viên đúng thời điểm đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy tớ tìm kiếm cơ hội học bổng hoặc trao đổi. Qua tìm hiểu tớ biết được chính phủ Mỹ có 2 học bổng dành cho thủ lĩnh sinh viên xuất sắc của châu Á tuy suất học bổng này tỉ lệ cạnh tranh siêu cao, nhưng vì máu chiến trong tớ cứ lớn dần lên nên tớ quyết tâm phải giành được một suất học bổng. Tớ đến với suất học bổng UGRAD bằng cả một bầu trời quyết tâm như vậy đó.

Chặng đường apply UGRAD với tớ là chặng đường đáng nhớ. Lâu lắm rồi tớ mới quyết tâm làm cái gì như vậy. Lần cuối cùng tớ quyết tâm lao vào làm cái gì đó là năm lớp 9 khi tớ thi vào chuyên Anh. Quá trình tìm ý tưởng cho bài luận là khoảng thời gian đáng nhớ với tớ, vì nhờ có nó mà tớ đã có dịp nghiêm túc ngồi xuống và nhìn nhận về bản thân mình để có thể đưa ra hình ảnh chân thật nhất để đưa vào bài luận. Có lẽ bởi vậy mà tớ đã may mắn được lựa chọn. Giây phút biết tin được nhận học bổng đối với tớ không thể diễn tả bằng lời: vui mừng có, háo hức có, cảm giác sống chết làm cái gì đó xong kết quả thành công là cảm giác tuyệt nhất.

Quá trình chuẩn bị sang Mỹ thực sự là không như mọi người “dọa” bởi vì tớ thấy rất chi là nhàn. Tớ dành cả mùa hè cho công cuộc tổ chức Giải Tranh biện Châu Á 2019 (Vietnam UADC 2019), và chỉ bắt đầu làm thủ tục và chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ từ tháng 7/2019. Nhưng tớ nghĩ rằng cũng vì đây là học bổng chính phủ nên thủ tục mới dễ dàng như vậy, quy trình xin visa cũng đơn giản. Tớ chỉ thấy cực nhất là khâu đóng gói đồ đạc. Tuy chỉ được mang 46kg thôi nhưng tớ muốn mang cả thế giới sang Mỹ vậy.

Trước khi đi khoảng 2 tháng tớ cũng có lo lắng thật. Tuy nhiên, bây giờ tớ rất tự tin là mình sẽ làm tốt. Bởi chương trình học bổng và trường đại học của tớ bên Mỹ có thiết kế riêng một khoá học để giúp tớ chuẩn bị làm quen trước với môi trường giáo dục Hoa Kỳ. Và khá bất ngờ là nó rất thân thuộc, gần như giống 100% với những gì tớ đang trải nghiệm tại Khoa Quốc tế ở chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý liên kết với đại học Keuka, Hoa Kỳ. Từ tinh thần học tập trên lớp, cách viết luận, cách sử dụng thư viện hay hệ thống đánh giá cũng như mối quan hệ giảng viên – sinh viên đều là những thứ tớ đã trải qua trong thời gian học tập tại Khoa. Tớ tin rằng đây là một bước đệm vững chắc để tớ có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian quý báu tại Mỹ, bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu để hoà nhập vào môi trường học thuật có thể nói là năng động nhất thế giới.

Tớ đã chuẩn bị đến với nước Mỹ với tinh thần phấn chấn, lạc quan và sẵn sàng, tuy nhiên, khi vừa chân ướt chân ráo đến vùng đất mơ ước này thì tớ đã phải đối mặt ngay với những điều sự cố mà tớ không ngờ tới. Chuyến bay tới thành phố Helena, bang Montana khá dài, tuy nhiên tớ đã có dịp gặp bạn Won - thành viên CLB iSupport hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Tâm trạng phấn chấn do gặp lại bạn bè đã khiến chặng bay dài không còn mệt mỏi. Tớ đặt chân đến sân bay thành phố Helena, bang Montana lúc 12h đêm. Ngay khi vừa bước xuống sân bay tớ đã thấy sốc với khung cảnh tuyệt đối vắng vẻ không một bóng người - điều mà gần như không bao giờ xảy ra tại các sân bay lớn mà tớ từng được đặt chân đến. Tuy lo lắng, nhưng tớ ngay lập tức liên hệ với nhà trường vì họ hẹn sẽ đón tớ tại sân bay. Nhưng tớ không liên hệ được cho nhà trường và cũng không thấy bất kỳ một ai ở sân đón tớ. Cả nhà tớ lúc đó cũng đang đi du lịch, nên tớ cũng không dám gọi mẹ sợ mọi người mất vui. Thậm chí, mọi việc còn trở nên tệ hơn sau khi tớ không tìm được hành lý của mình. Đây như một giọt nước tràn ly vậy, tớ chỉ biết ngồi khó tu tu như một đứa trẻ con vì quá hoảng sợ. Nhưng có lẽ câu “Ở hiền gặp lành” đã ứng vào tớ thực sự bởi vì tớ gặp được bác nhân viên an ninh sân bay. Trùng hợp làm sao, bác ấy đã từng làm việc tại trường Cao đẳng Carroll - ngồi trường mà tớ sẽ theo học. Sau một hồi gọi cho tất cả nhân viên làm việc tại trường thì bác cũng liên hệ được với cô phụ trách. Hóa ra nhà trường nhầm lịch bay của tớ sang hôm sau nên đã không bố trí người đón. Cuối cùng khoảng 2h sáng thì tớ được đưa đến khách sạn ở qua đêm đó để sáng hôm sau vào trường. Đây là câu chuyện của 2 tháng trước nhưng cảm xúc với tớ thì vẫn vẹn nguyên. Tin vui là tớ đã nhận lại được hành lý và tin buồn là 1 chiếc vali yêu quý của tớ đã vỡ tanh tành. Như bố mẹ tớ hay nói “Của đi thay người”, tớ thực sự cảm thấy rất biết ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ chân thành trong hoàn cảnh không ngờ tới  nhất, từ một con người xa lạ. Nước Mỹ chào đón tớ bằng nỗi sợ, bằng nước mắt, nhưng cũng bằng sự nồng hậu ấm áp như vậy đó. Dù khởi đầu có chút gian nan, nhưng tớ tin rằng tớ đã yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Yêu thương và nhớ Hà Nội thật nhiều,

Tuyết Lan

 

...Còn tiếp

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Thư từ nước Mỹ (Kỳ 1): Đường đến nước Mỹ

Thư từ nước Mỹ (Kỳ 1): Đường đến nước Mỹ

“Thư từ nước Mỹ” là chuỗi những tâm sự và chia sẻ của sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh viên năm 3 ngành Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ nhân học bổng danh giá Global UGRAD của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện đang theo học chương trình trao đổi tại Cao đẳng Carroll, bang Montana, Hoa Kỳ.

Thành phố Helena ngày 7 tháng 10 năm 2019

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới vậy mà tớ đã sang Mỹ được gần 2 tháng. 2 tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng nhìn lại mới thấy tớ đã đi xa được đến nhường nào.

Trở về từ Singapore sau sự kiện Hội nghị Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2018 và được gặp những người bạn mới từ khắp châu Á, nhìn các bạn trưởng thành từ trải nghiệm sau những chuyến đi, tớ có phần xấu hổ một chút khi thấy mình chưa làm được gì "ra hồn" cả. Cũng chính thời điểm ấy, tớ được giáo sư Lynn Lannon - giảng viên môn “Kỹ năng lãnh đạo” động viên rằng tớ nên trải nghiệm học tập tại một nền văn hoá khác, cô tin rằng tớ sẽ phát huy được nhiều thế mạnh. Một lời động viên đúng thời điểm đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy tớ tìm kiếm cơ hội học bổng hoặc trao đổi. Qua tìm hiểu tớ biết được chính phủ Mỹ có 2 học bổng dành cho thủ lĩnh sinh viên xuất sắc của châu Á tuy suất học bổng này tỉ lệ cạnh tranh siêu cao, nhưng vì máu chiến trong tớ cứ lớn dần lên nên tớ quyết tâm phải giành được một suất học bổng. Tớ đến với suất học bổng UGRAD bằng cả một bầu trời quyết tâm như vậy đó.

Chặng đường apply UGRAD với tớ là chặng đường đáng nhớ. Lâu lắm rồi tớ mới quyết tâm làm cái gì như vậy. Lần cuối cùng tớ quyết tâm lao vào làm cái gì đó là năm lớp 9 khi tớ thi vào chuyên Anh. Quá trình tìm ý tưởng cho bài luận là khoảng thời gian đáng nhớ với tớ, vì nhờ có nó mà tớ đã có dịp nghiêm túc ngồi xuống và nhìn nhận về bản thân mình để có thể đưa ra hình ảnh chân thật nhất để đưa vào bài luận. Có lẽ bởi vậy mà tớ đã may mắn được lựa chọn. Giây phút biết tin được nhận học bổng đối với tớ không thể diễn tả bằng lời: vui mừng có, háo hức có, cảm giác sống chết làm cái gì đó xong kết quả thành công là cảm giác tuyệt nhất.

Quá trình chuẩn bị sang Mỹ thực sự là không như mọi người “dọa” bởi vì tớ thấy rất chi là nhàn. Tớ dành cả mùa hè cho công cuộc tổ chức Giải Tranh biện Châu Á 2019 (Vietnam UADC 2019), và chỉ bắt đầu làm thủ tục và chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ từ tháng 7/2019. Nhưng tớ nghĩ rằng cũng vì đây là học bổng chính phủ nên thủ tục mới dễ dàng như vậy, quy trình xin visa cũng đơn giản. Tớ chỉ thấy cực nhất là khâu đóng gói đồ đạc. Tuy chỉ được mang 46kg thôi nhưng tớ muốn mang cả thế giới sang Mỹ vậy.

Trước khi đi khoảng 2 tháng tớ cũng có lo lắng thật. Tuy nhiên, bây giờ tớ rất tự tin là mình sẽ làm tốt. Bởi chương trình học bổng và trường đại học của tớ bên Mỹ có thiết kế riêng một khoá học để giúp tớ chuẩn bị làm quen trước với môi trường giáo dục Hoa Kỳ. Và khá bất ngờ là nó rất thân thuộc, gần như giống 100% với những gì tớ đang trải nghiệm tại Khoa Quốc tế ở chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý liên kết với đại học Keuka, Hoa Kỳ. Từ tinh thần học tập trên lớp, cách viết luận, cách sử dụng thư viện hay hệ thống đánh giá cũng như mối quan hệ giảng viên – sinh viên đều là những thứ tớ đã trải qua trong thời gian học tập tại Khoa. Tớ tin rằng đây là một bước đệm vững chắc để tớ có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian quý báu tại Mỹ, bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu để hoà nhập vào môi trường học thuật có thể nói là năng động nhất thế giới.

Tớ đã chuẩn bị đến với nước Mỹ với tinh thần phấn chấn, lạc quan và sẵn sàng, tuy nhiên, khi vừa chân ướt chân ráo đến vùng đất mơ ước này thì tớ đã phải đối mặt ngay với những điều sự cố mà tớ không ngờ tới. Chuyến bay tới thành phố Helena, bang Montana khá dài, tuy nhiên tớ đã có dịp gặp bạn Won - thành viên CLB iSupport hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Tâm trạng phấn chấn do gặp lại bạn bè đã khiến chặng bay dài không còn mệt mỏi. Tớ đặt chân đến sân bay thành phố Helena, bang Montana lúc 12h đêm. Ngay khi vừa bước xuống sân bay tớ đã thấy sốc với khung cảnh tuyệt đối vắng vẻ không một bóng người - điều mà gần như không bao giờ xảy ra tại các sân bay lớn mà tớ từng được đặt chân đến. Tuy lo lắng, nhưng tớ ngay lập tức liên hệ với nhà trường vì họ hẹn sẽ đón tớ tại sân bay. Nhưng tớ không liên hệ được cho nhà trường và cũng không thấy bất kỳ một ai ở sân đón tớ. Cả nhà tớ lúc đó cũng đang đi du lịch, nên tớ cũng không dám gọi mẹ sợ mọi người mất vui. Thậm chí, mọi việc còn trở nên tệ hơn sau khi tớ không tìm được hành lý của mình. Đây như một giọt nước tràn ly vậy, tớ chỉ biết ngồi khó tu tu như một đứa trẻ con vì quá hoảng sợ. Nhưng có lẽ câu “Ở hiền gặp lành” đã ứng vào tớ thực sự bởi vì tớ gặp được bác nhân viên an ninh sân bay. Trùng hợp làm sao, bác ấy đã từng làm việc tại trường Cao đẳng Carroll - ngồi trường mà tớ sẽ theo học. Sau một hồi gọi cho tất cả nhân viên làm việc tại trường thì bác cũng liên hệ được với cô phụ trách. Hóa ra nhà trường nhầm lịch bay của tớ sang hôm sau nên đã không bố trí người đón. Cuối cùng khoảng 2h sáng thì tớ được đưa đến khách sạn ở qua đêm đó để sáng hôm sau vào trường. Đây là câu chuyện của 2 tháng trước nhưng cảm xúc với tớ thì vẫn vẹn nguyên. Tin vui là tớ đã nhận lại được hành lý và tin buồn là 1 chiếc vali yêu quý của tớ đã vỡ tanh tành. Như bố mẹ tớ hay nói “Của đi thay người”, tớ thực sự cảm thấy rất biết ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ chân thành trong hoàn cảnh không ngờ tới  nhất, từ một con người xa lạ. Nước Mỹ chào đón tớ bằng nỗi sợ, bằng nước mắt, nhưng cũng bằng sự nồng hậu ấm áp như vậy đó. Dù khởi đầu có chút gian nan, nhưng tớ tin rằng tớ đã yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Yêu thương và nhớ Hà Nội thật nhiều,

Tuyết Lan

 

...Còn tiếp